Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tân Tận Kiếp Phù Du


phan 7

 “A Ngưng, cô xem, đây là trâm Vỹ Vỹ tặng cho tôi đónha.” Trong lúc tiếng lòng tôi đang gào thét thì Bách Lý Tấn đã chạy vào đình trúc đến bên cạnh tôi lúc nào không hay, đã thế còn chìa cho tôi xem 1 cây trâm được làm bằng gỗ đào rất tinh sảo, còn khoe khoan là do “Vỹ Vỹ” tặng, khiến tôi nổi lên 1 tầng da gà “Biết rồi, anh được tặng quà nên vui đến vậy sao?” Bách Lý Tấn rất vui vẻ, thậm chí cười híp cả mắt, giơ cây châm lên ngắm nghía “Đương nhiên.” Mặc dù tôi vẫn còn khá phiền muộn vì Bách Lý Tấn có sở thích khác người, nhưng mà thôi nếu Bách Lý Tấn vui vẻ là được, anh thích nam hay nữ đã không còn quan trọng, tôi thở dài, xong lại tiếp lấy cây trâm từ tay Bách Lý Tấn: “Mau ngồi xuống, tôi bới tóc giúp anh, sẵn tiện giúp anh cài cây trâm mới này có được không?”

Bách Lý Tấn gật đầu, rất nhanh ngồi xuống để mặc chotôi tàn sát bừa bãi trên đầu hắn, tôi búi tóc không đẹp, trước khi xuất giá chỉ học sơ qua 1 chút của Lan Lan, định là để búi cho Thẩm Ngạn, nhưng mãi mà không có cơ hội, sau có Thẩm Lạc có lấy bé ra búi vài lần, nhưng bé không cho nữa bảo tôi búi rất xấu, nên đành thôi không búi nữa, giờ búi cho Bách Lý Tấn, tôi cũng chẳng biết nó sẽ ra hình dạng gì, quả nhiên rất xấu. Nhưng không hiểu sau, tôi búi xong hắn nhìn ngắm mình dưới hồ nước xong lại không chê bai than vãn gì cả mà còn rất vui vẻ, còn nói sẽ để nguyên như thế để đến dự bữa tiệc mừng tiết Hoài Nguyệt mà Công Nghi gia tổ chức tối nay. Tôi nghĩ có lẽ do cây trâm cài trên búi tóc đó là của Quân Vỹ tặng cho đi.

Tối đến, trăng sáng treo cao, sao giăng khắp trời,chúng tôi gồm: tôi, Thẩm Lạc, Lan Lan, Thẩm Ngạn, Bách Lý Tấn, Quân Vỹ, Tiểu Hoàng, được người của Công Nghi gia dẫn đi lên núi đi dự tiệc. Mặc dù Bách Lý Tấn mới là người bọn họ mời nhưng chúng tôi theo Bách Lý Tấn đến Công Nghi gia nên vẫn được xem là khách, được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Tiết Hoài Nguyệt nói văn hoa nho nhã là ngắm trăng uống rượu hát ca, nhớ những ngày đã qua vân vân, nhưng thực tế là 1 loại hình thức xã giao hưởng lạc, ca kỹ mua vui, trong yến tiệc mọi người đều có thể trêu đùa hành lạc. Cho nên cái đám con nhà quyền quý trước mặt tôi đây thật đúng là chẳng ra gì, nếu như không phải chính Công Nghi Phỉ đích thân ra đón, lại luôn có người ở bên cạnh, có lẽ tôi đã sớm bị cái đám háo sắc đó tưởng nhầm là ca kỹ mà trêu đùa. Sự tình đã diễn ra 1 lần, tôi lại chẳng muốn diễn ra thêm lần nào nữa.

Nhưng Bách Lý Tấn hình như không nghĩ thế, hắn rất ưlà vui vẻ cười đùa cùng với cô ca kỹ kia, đã thế hình như còn cướp mất 1 cây trâm trên người Quân Vỹ mà tặng cho cô ta. Khiến Quân Vỹ la ầm lên đuổi hắn chạy khắp nơi. Nhìn cứ như 1 đôi thần tiên quyến lữ. Tôi nhìn thấy thế cũng rất tò mò xem quan hệ của họ sau cuộc rượt đuổi đó có tiến triển thêm bước nào hay không, có đến độ đè nhau ra trên cỏ, hay dựa lưng vào cây như trong tiểu thuyết hay viết không? Cho nên cũng lén lút đi theo sau, đương nhiên Thẩm Ngạn cũng đi theo cùng. Lan Lan thì ở lại trông chừng Thẩm Lạc.

Tôi theo hướng Quân Vỹ đuổi theo Bách Lý Tấn mà đi vào1 tiểu viện. Dưới bóng cây tử vi ở lối vào, trong ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy bóng dáng 2 người. Những bông hoa tử vi tươi thắm đung đưa trong tán lá trên đầu. Họ nói gì đó, chàng trai có vẻ giận dỗi quay đầu bỏ đi, nhưng chưa đi được vài bước liền bị 1 chàng trai khác chạy từ đâu đến kéo lại, lúc này tôi mới nhìn rõ thì ra 2 bóng người dưới cây tử vi là Quân Phất và Quân Vỹ, còn người kéo Quân Vỹ lại là Bách Lý Tấn.

Tôi bước men theo con đường nhỏ lát đá xanh đến chỗbọn họ, lại vô tình nghe được 1 đoạn đối thoại.

Quân Phất nói: “Anh tặng trâm cho Bách Lý tiểu đệsao?”

Bách Lý Tấn gật đầu, tôi không rõ sau Quân Phất lạigọi hắn là tiểu đệ, hắn mà là tiểu đệ của cô vậy tôi khác nào cháu của cô ta.

Quân Vỹ không nhìn thấy Bách Lý Tấn gật đầu nói: “Tặngmột chiếc, nhưng…”

Quân Phất hai tay ôm trán nói: “Bởi vì anh ta đem tặnglại người khác nên anh giận?”

Bách Lý Tấn lại gật đầu, thật là hắn sợ là chưa đủloạn sau?

Quân Vỹ vẫn không nhìn thấy cái gật đầu đó của Bách LýTấn: “Tôi rất giận, nhưng…”

Quân Phất kéo ống tay áo Quân Vỹ: “Đoạn thật rồi à?”

Quân Vỹ không nói gì nữa, ngẩng đầu vẻ mặt như muốnhỏi gì đó, Bách Lý Tấn ngây người, bối rối cúi đầu vò vạt áo, mặt lại hơi đỏ: “Phải, đoạn rồi.”

Quân Phất hơi lảo đảo, lùi về phía sau 1 tay bám vàothân cây để khỏi ngã, sau 1 lút vỗ vai Quân Vỹ: “Thôi, đã sớm biết đàn ông viết tiểu thuyết, mười người thì chín người mắc chứng đó, không trách anh, đây là bệnh nghề nghiệp, phong lưu 1 trận, lúc nào huynh bị Quân sư phụ đánh chết, cùng lắm muội chia cho nửa viên giao châu.”

Quân Vỹ nghiến răng: “Muội nghĩ đi đâu vậy?”

Quân Phất à 1 tiếng: “Nhưng chẳng phải đã đoạn tụ rồisao?”

Bách Lý Tấn chen vào: “Đoạn tụ ư?” Taygiơ ra chiếc trâm ngọc bích bị gẫy về phía Quân Vỹ “Chiếc trâm này bị gẫy, tay áo của anh cũng đứt à? Thật là đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, không bất hủ không thành văn, không gẫy không thành đôi, ha ha ha.”

Tôi thật sự là bó tay rồi, sớm đã biết Bách Lý Tấn có1 biệt tài giết người không thấy máu đó là làm cho người ta tức chết, nhưng đến mức độ này thì không thể nào chấp nhận được, cho nên tôi rất hiệp nghĩa, bay lên ngắm chuẩn bộ vị cúc hoa của Bách Lý Tấn mà đá 1 cước, khiến hắn lập tức té sắp mặt xuống đất. Khiến Quân Phất và Quân Vỹ há hốc mồm, con hổ Tiểu Hoàng nãy giờ nằm bên cạnh cũng giật mình nhảy dựng lên. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao, suốt 1 thời gian dài ở thành Tứ Phương mọi người lan truyền tin đồn hắn bị đoạn tụ mà hắn lại chẳng mảy mai gì, thì ra hắn ngay cả đoạn tụ cũng không biết. Tôi bó tay.

Sau vài giây tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, Bách LýTấn lòm còm bò dậy, hét lên: “A Ngưng, cô điên à?” Cái bộ dạng rụt rè, đỏ mặt của “Bách Lý tiểu đệ” lúc nãy hoàn toàn biến mất. Hắn cũng lật mặt nhanh quá đi. Tôi hừ mũi không thèm để ý đến hắn, quay sang chào hỏi cố nhân: “Quân cô nương, đã lâu không gặp.”

“Thẩm phu nhân đã lâu không gặp” Quân Phất đã chào hỏitôi xong, nhưng Quân Vỹ vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. “Hiện tại tôi không còn là Thẩm phu nhân nữa, cứ gọi tôi là Tống Ngưng là được.” Tôi nói xong mới cảm thấy lỡ lời, quên mất là Thẩm Ngạn đang đứng bên cạnh, nhưng lời đã nói ra miệng làm sau có thể rút lại được, đành cười khan hai tiếng lấp liếm.

Tôi lại tiếp tục cười khan thêm 2 tiếng, Lúc này ThẩmNgạn mới lên tiếng: “Quân cô nương đã lâu không gặp.” Quân Phất cười đến thập phần ngọt ngào khiến lòng tôi nhộn nhào, hệ miễn dịch của tôi rất kém khi đứng trước những mỹ nam mỹ nữ như thế.

“Thẩm tướng quân, đã lâu không gặp, tôi cứ nghĩ ngàiđã chết trên chiến trường rồi.” Không hiểu sao câu chào hỏi này lại đầy gai nhọn, có vẻ Quân Phất không mấy thích gì Thẩm Ngạn, nhưng nhìn cô như vậy tôi lại cảm thấy rất vui lòng, cô là đang đứng về phía tôi đây mà. Nhưng có đều hiện giờ Thẩm Ngạn cũng đang có mặt ở đây, như thế cũng không tốt. Tôi đang định giải thích, thì tiếng nói của Thẩm Ngạn vang lên bên cạnh “A Ngưng đã cứu sống tôi.” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh,không nhìn thì thôi vừa nhìn tim tôi liền đập nhanh hơn mấy nhịp, Thẩm Ngạn đang nhìn tôi vô cùng trìu mến, anh còn mỉm cười, tôi đã từng thấy bộ dạng này của anh, những lúc anh bên Liễu Thê Thê anh đều có biểu hiện này “Tôi nợ A Ngưng mạng sống của mình.” Anh lại nói tiếp.

“A Ngưng, cô bị bệnh à, sao mặt lại đỏ và nóng thếnày, mau mau đưa tay tôi bắt mạch cho.” Bách Lý Tấn kéo lấy tôi, hết sờ trán lại bắt mạch, cũng may có hắn nếu không tôi nghĩ tim tôi đã đập đến nổi văng ra khỏi lòng ngực rồi. Tôi cố gắng hít thở mạnh để trấn định lại tâm tình, thầm niệm trong lòng 100 lần “Không được suy nghĩ bậy bạ, không được suy nghĩ bậy bạ”.

“Tôi không sao.” Tôi suy nghĩ mãi nghĩ là nên đổi chủđề, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra chủ đề gì “Bách Lý Tấn anh lúc nãy là làm gì, giựt trâm người ta tặng loạn còn làm gãy.” Đành lấy tạm chủ đề này ra mà nói vậy. Bách Lý Tấn sau khi nghe tôi nói thì đỏ mặt, cúi đầu chốc chốc lại liếc nhìn Quân Vỹ, tôi nhìn thấy mà phát lãnh, đành cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn: “Bách Lý Tấn, nếu anh thích Quân công tử thì nên tiến tới, Quân công tử sẽ không vì anh làm gãy cây trâm mà ghét anh đâu.” Tôi nghĩ là mình đã nói nhỏ lắm rồi nhưng không ngờ tất cả mọi người ở đó hầu như đều nghe được.

“Tôi không thích Vỹ Vỹ.”

“Tôi không cần hắn thích.”

Hai giọng nói của Bách Lý Tấn, và Quân Vỹ đồng thờivang lên, tôi sững sốt, liếc nhìn hai bộ mặt nhăn nhó như khổ hoa của hai người “Nhưng Bách Lý Tấn thích huynh nha, còn rất vui vẻ khi nhận được trâm của Quân công tử tặng, còn đặc biệt cài cây trâm đó đi dự tiệc nữa nha.”

Bách Lý Tấn chết đứng: “Phải, nhưng….” Hắn muốn nói gìđó nhưng lại thôi, thế là dùng dằn bỏ đi mất, tôi nghĩ lại giận lẫy nữa đây.

Quân Phất chen vào: “Quân Vỹ anh thật có diễm phúc.”Thế là Quân Vỹ cũng dùng dằn đi mất.

Tôi liếc mắt nhìn Quân Phất, cô cũng liếc mắt nhìntôi, hai ánh mắt trao nhau như hiểu ý nên cả hai cùng mỉm cười. Tôi nghĩ hai người là giả bộ giận dỗi bỏ đi để hẹn hò đây mà.

Dưới trời đêm mùa hạ, hoa tử vi dập dờn xung quanh,tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy tiên tử, 1 tiên nữ được kết tinh từ băng tuyết ngàn vạn năm. Khi tôi đang nói vài câu tán gẫu vô nghĩa với Quân Phất, trên con đường lát đá xanh nhỏ, 1 bóng trắng thướt tha đi đến, khuôn mặt cô lạnh lùng giống như không hề quan tâm đến bất cứ việc gì trên thế gian này.

Người đến là Công Nghi Huân, nghe nói là chị gái songsinh với gia chủ Công Nghi gia là Công Nghi Phỉ, cô hình như có chuyện gì đó cần tìm Quân Phất, tôi không phải làngười không biết lý lẽ, nên mặc dù rất tò mò về cô gái tên Công Nghi Huân đó nhưng vẫn cáo từ rời đi trước: “Quân cô nương, nếu có việc, vậy tôi sinh cáo lui trước.”

Quân Phất gật đầu nhìn tôi mỉm cười, sau hình như nhớđến việc gì đó hơi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn con hổ Tiểu Hoàng đang nằm ngửa bốn chân bên cạnh, sau lại nhìn tôi muốn nói lại thôi, nếu như thế mà tôi còn không nhận ra được là cô muốn gì thì thật uổng công tôi sống 2 đời: “Tôi đang định gọi Bách Lý Tấn và Quân công tử cùng về, hay là sẵn tiện để tôi mang Tiểu Hoàng về giúp cô có được không?”

Quân Phất tất nhiên rất đồng ý với ý kiến này, sau khicô ngồi xuống nói gì đó với Tiểu Hoàng, nó rất là ngoan ngoãn đi theo tôi, còn tôi thì đành áp chế sự lo sợ mà mang theo nó đi tìm Quân Vỹ và Bách Lý Tấn, càng sớm tìm được cha của Tiểu Hoàng chừng nào tôi càng yên tâm chừng nấy.

“Không cần sợ, có ta ở đây, không có việc gì cả.” Cólẽ hình như Thẩm Ngạn đã nghe được tiếng lòng của tôi nên nói lời an ủi, nhưng hiện tại tôi rất sợ cảm giác ở bên cạnh anh như thế này. Nên tôi không trả lời mà lại bước nhanh hơn, tôi nghĩ nên cách xa anh 1 chút thì tốt hơn. Tôi không thể tiếp tục giả vờ xem anh là bạn như Bách Lý Tấn được nữa rồi.

Bách Lý Tấn phải điều phối 1 loại dược liệu gì đó choCông Nghi gia, mà hình như còn tốn rất nhiều thời gian. Hắn cứ bay đi bay lại giữa biệt viện và Công Nghi gia, có lúc còn ở lại Công Nghi gia mấy ngày không về. Tôi thì nằm ở biệt viện sắp móc lên rồi, suốt ngày hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ngắm cảnh. Nhưng con người ta thường hay thay đổi, cảnh dù có đẹp đến đâu thì ngắm nhiều sẽ sinh ra nhàm chán.

Trời trong trong, gió thổi mấy đóa hoa phật tang dậpdền như sóng, Thẩm Ngạn rẽ sóng hoa mà đi, tôi vẫn biết anh cũng rất hay mặc đồ trắng, nhưng đã lâu rồi chưa thấy anh bận lại, hiện giờ anh lại khoác 1 bộ trường phục màu trắng phiêu phiêu trong gió giữa 1 đồng hoa bạc ngàn sắc vàng như thế, tôi nghĩ mắt mình bị mờ đi mất rồi. Tim lại đập nhanh như thế, nếu lúc này có Thẩm Lạc và Lan Lan ở đây thì tôi đã không sợ hãi như thế, nhưng hiện tại không có, nên tôi chỉ có thể chọn biện pháp ngu ngốc nhất… Tôi bỏ trốn.

“A Ngưng!” Tôi giả vờ không nghe thấy, tay chân nhanhchóng trèo qua lan can đình, càng chạy nhanh càng tốt. Nhưng trước giờ trời không chiều lòng người, nhất là 1 người bị ông trời bỏ mặc ném đến thế giới trong sách như tôi. Cho nên khi chân phải tôi đã trèo qua được lan can, chân trái cũng chỉ còn 1 chút nữa thôi là cũng qua được, thì bả vai lại bị nắm chặt. “Sau nàng lại chạy?”

Người tôi run run, nhưng vẫn là miễn cưởng quay đầunhìn lại cười khổ “Sao lại chạy, tôi nào có chạy kia chứ, hahaha”

Hình như lời nói dối của tôi không được khéo cho lắm,mày Thẩm Ngạn nhíu chặt, kéo tôi ra khỏi lan can đình, đẩy tôi ngồi xuống ghế dựa trên lan can, nhưng anh vẫn chưa chịu buông tay, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay vịn vai tôi, khom lưng nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ tôi và anh gần như thế này thì không ổn, ngay cả mùi trầm hương thoang thoảng trên người anh tôi cũng có thể ngửi thấy rõ ràng, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt tôi ngưa ngứa. Tôi nghĩ mặc mình lúc này đã đỏ như mận chín rồi. “Thẩm… Thẩm Ngạn… Anh buông tôi ra.”

“Tại sao dạo gần đây nàng cứ lánh mặt ta?” Thẩm Ngạnhình như không nghe thấy lời tôi nói thì phải, anh càng ngày càng áp sát tôi hơn “Haha, anh đùa gì vậy… Tôi trốn tránh anh khi nào!”

“Nàng còn nói dối, vậy lúc nãy tại sao lại khi nhìnthấy ta lại chạy.” Thẩm Ngạn càng bóp chặt bả vai tôi, khiến tôi bị đau, tôi thật sự không dám nhìn vào mắt anh, lúc này đây ánh mắt anh ánh lên 1 cái gì đó, tựa hồ như rất đau đớn, rất cô đơn. Tôi nghĩ có nhiều thứ vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.

“Thẩm Ngạn, anh không định về Khương quốc sao?” ThẩmNgạn hơi sửng người, tay nắm trên bả vai tôi cũng buông lỏng. “Liễu Thê Thê mặc dù đã chết rồi, nhưng Thẩm lão tướng quân, Thẩm lão phu nhân và Thẩm Thanh vẫn còn, họ vẫn đang ở Khương quốc chờ anh, anh không định quay về gặp họ sao?”

Thẩm Ngạn bỏ tay khỏi vai tôi, đứng thẳng người dậy,tôi lúc này mới cảm thấy lòng nhẹ lại 1 chút, cố gắng hít sâu trấn định lại tâm tình. “A Ngưng, nàng thật sự muốn ta đi sao?”

Tim tôi như bị thắt lại “Haha, chỉ là tôi nghĩ anh…”Lời chưa nói hết đã bị Thẩm Ngạn chặn đứng: “Nàng muốn hay là không muốn?” Giọng anh lạnh băng, lạnh như lòng tôi lúc này “Muốn!”

“Được! Ta đi.” Thẩm Ngạn chỉ bỏ lại mấy chữ ngắn ngủi,rồi phất áo bỏ đi. Tôi cứ như thế ngồi ngẩn người nhìn theo bóng anh, cứ từ từ khuất xa trong biển hoa phật tang ngày hè.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Thẩm Lạc, không biết đã đến bêntôi khi nào, có lẽ bé vừa ngâm nước thuốc xong, tôi cúi đầu nhìn bé “Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Vẻ mặt bé có vẻ lo lắng, hai hàng mày đều xoăn tít cả lại, vẻ mặt này quả thật rất giống Thẩm Ngạn, tôi trước giờ luôn tự hào, con trai tôi rất giống mình nhưng tôi đã khinh thường cái gọi là gen di truyền mất rồi. Thẩm Lạc sao lại không giống Thẩm Ngạn được nhỉ?

“Tại sao mẹ lại khóc, ai làm mẹ khóc?” Tôi lúc này mớiđể ý tới lời Thẩm Lạc, đưa tay chạm vào má mình, là 1 mảng ướt át, thì ra tôi khóc, còn khóc vì nguyên do gì thì tôi không rõ, tôi cũng không muốn biết đó là nguyên do gì? “Mẹ không sao, lúc nãy cát bay vào mắt thôi.” Tôi kéo Thẩm Lạc ôm vào lòng, “Lạc Nhi có đói không, mẹ đi làm há cảo cho con ăn nhé?”

“Mẹ có biết mẹ nói dối rất tệ không?” Cái tính ông cụnon lại phát tát rồi, thật không đáng yêu chút nào “Con nói gì thế, mẹ giống như đang nói dối lắm sao?” Tôi bẹo hai má Thẩm Lạc cười nói.

“Thẩm thúc thúc đi rồi, trước khi đi còn đến tìm con,nói xin lỗi con vì đã không làm tròn trách nhiệm người cha. Còn nói sau này sẽ không tới làm phiền con và mẹ. Nói rất nhiều, lần đầu con thấy thúc ấy nói nhiều như thế.” Thẩm Lạc nói nhẹ nhàng giống như đang kể 1 câu chuyện cho tôi nghe vậy, nhưng lại khiến lòng tôi thật đau, rất đau “Lạc Nhi, Thẩm thúc thúc đi rồi, con không phải cũng cao hứng sao, con cũng đâu thích thúc ấy có phải không?”

“Con không ghét!” Tôi hơi ngạc nhiên với câu trả lờinày của Thẩm Lạc “Sao?”

“Mẹ đâu nói con ghét Thẩm thúc thúc, chỉ là khôngthích thôi, nên thúc ấy đi rồi như thế cũng tốt…” Thẩm Lạc lại ngắt lời tôi, “Con thích Thẩm thúc thúc, con không kêu thúc ấy là phụ thân, bởi vì mẹ không chấp nhận thúc ấy là phu quân.” Tim tôi nhói lên, như có gì đó đang đâm vào, khiến nó chảy máu.


Tình yêu Tống Ngưng dành cho Thẩm Ngạn giống như 1chiếc cốc sứ. Trong kí ức của tôi, ngày ấy lần đầu gặp Thẩm Ngạn nơi ải Ngọc Lang, tình yêu của cô như chiếc cốc sứ chứa đầy nước sôi 100 độ, cô yêu anh cuồng nhiệt, bị hơi nước trong cốc bốc lên che mờ lý trí, trong mắt cô chỉ có anh. Nhưng nước dù có sôi đến đâu cũng có lúc phải nguội. Ngày tân hôn, Thẩm Ngạn lạnh lùng rời đi, mặc cho Tống Ngưng kêu gọi anh như thế nào, nước trong cốc sứ bị sự lạnh nhạt của Thẩm Ngạn làm nguội dần, nó chỉ còn âm ấm, cô yêu anh trong âm thầm cam chụi. Trong đêm động phòng trễ 9 tháng đó, tay phải Tống Ngưng bị tàn phế, nước trong cốc sứ lạnh đi, cô yêu anh trong đau khổ. Khi tôi tiếp quản cơ thể cô, khi nhìn cảnh Thẩm Lạc nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, khi ngọn lửa trong thủy đình bốc cao lên, nước trong ly bị lửa làm cạn khô. Tôi quyết định rời khỏi Thẩm Ngạn. Nước thì đã cạn nhưng không có nghĩa là hết yêu, cốc sứ mãi mãi tồn tại trong tim tôi. Cho nên ngày đó tôi không thể bỏ mặc anh nơi chiến trường, tôi không thể nhìn anh chết. Tôi không chối cãi là mình yêu Thẩm Ngạn, nhưng tôi thật không có cách nào có thể chấp nhận mình quên đi hết mọi chuyện, đến bên anh. Tôi biết suốt những ngày qua anh ở cạnh tôi chỉ vì anh đã biết người cứu anh là tôi.



Chương 13:

Thẩm Ngạn là 1 anh hùng, anh trọng tình nghĩa, có ântất báo, trước đây khi anh nghĩ Liễu Thê Thê cứu mạng mình, anh đã đem chính bản thân mình ra mà báo đáp. Anh yêu thương cô, bảo vệ cô, hết mực tin tưởng cô, tôi không oán trách, chỉ trách số mệnh tôi và Tống Ngưng không được tốt, chỉ trách giữa tôi và anh có quá nhiều hiểu lầm. Hiện tại anh đã biết rõ mọi chuyện, Liễu Thê Thê cũng đã chết, những tưởng giữa tôi và anh không có bất cứ ngăn trở nào, nhưng tôi không thể tự lừa dối bản thân là anh yêu tôi mà không phải đến với tôi vì ân nghĩa, vì báo đáp. Tôi không cần 1 tình yêu như vậy, nếu 1 nam nhân đến với nữ nhân chỉ vì để báo đáp ân tình, tôi nghĩ nữ nhân đó thật bất hạnh, tôi lại không muốn trở thành nữ nhân bất hạnh đó, tôi trốn tránh anh. Tôi để anh 1 lần nữa rời khỏi cuộc đời mình. Nhưng tôi lại không nghĩ như thế sẽ làm tổn thương đến Thẩm Lạc, trước đây tôi tìm mọi cách để cha con bọn họ ở gần nhau, giờ tôi lại chia cắt hai người bọn họ. Tôi cảm thấy mình rất mâu thuẫn, tôi cảm thấy mình sắp phát điên, mà tôi nghĩ nếu phát điên cũng tốt. Một người điên sẽ luôn vui vẻ, 1 người điên sẽ không đau khổ dằn vặt như tôi hiện giờ.

“A Ngưng, A Ngưng…Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô có nghetôi nói không?” Bách Lý Tấn lay lay người tôi, mặt hắn đã gấp đến độ đều nhăn hết cả lại, lúc xanh lúc trắng, lúc lại hồng. “Có.” Thật ra không phải là tôi không nghe hắn nói, chỉ là tâm tình hiện tại của tôi rất nặng không muốn quản chuyện phong hoa tuyết nguyệt của hắn.

“Vậy cô bảo tôi làm sao bây giờ, Vỹ Vỹ nói thích tôinha, tôi biết tôi đẹp nhưng tôi không thể đáp trả được tình cảm của Vỹ Vỹ, trước giờ tôi chỉ xem Vỹ Vỹ là huynh đệ thôi. A Ngưng, cô bảo tôi phải làm sao mới không làm tổn thương Vỹ Vỹ đây?” Bách Lý Tấn lại tiếp tục huyên thuyên không ngừng. Chuyện là như thế này, cách đây không lâu, trong 1 buổi sáng đẹp trời, Bách Lý Tấn vô tình gặp được Quân Vỹ và Quân Phất đang nói chuyện nên đi tới, lúc tới gần trong đình chỉ còn lại mình Quân Vỹ, Quân Phất đã rời khỏi đó làm gì đó. Bách Lý Tấn đi đến thì vô tình nghe Quân Vỹ thổ lộ lòng mình: “Cậu luôn nghĩ tôi chỉ nói đùa, nhưng những gì tôi nói đều rất thật lòng, tôi thích cậu lâu như vậy, cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết?”

Lúc đó Bách Lý Tấn vô cùng lúng túng, thành thật đáp:“Tôi không biết thật.”

Quân Vỹ nghe tiếng động quay phắt đầu lại do quá vộitay đập vào mép bàn đá, đau đến há miệng, không nói ra lời, Bách Lý Tấn thấy thế thì vội đi đến: “Anh… anh đừng xúc động, tôi… tôi trở về suy nghĩ thêm, được không?”

Quân Vỹ nén đau, khẽ nói: “Cậu…”

Bách Lý Tấn không biết nghĩ cái gì liền bỏ mặc Quân Vỹmà chạy đi, kết quả giống như hiện giờ mọi người đều thấy, hắn bám riết lấy tôi, hỏi cách giải thích với Quân Vỹ như thế nào, đến lúc này tôi mới biết thì ra tôi hiểu làm hắn, hắn không thích Quân Vỹ chỉ xem như huynh đệ thân thiết, còn vui vẻ khi nhận được quà của Quân Vỹ bởi lẽ đó là lần đầu tiên hắn nhận được 1 món quà từ người khác, không phải tôi. Giờ nhớ lại trước đây khi Bách Lý Tấn nhận được con tò he bằng đường hình hắn, hắn cũng vui vẻ như thế. “Không cần lo lắng, Quân Vỹ không thích anh đâu.”

“Sau có thể, tôi rõ ràng nghe Vỹ Vỹ nói là thích tôi,còn thích từ rất lâu nữa kia mà.” Bách Lý Tấn không mấy là tin tưởng lời tôi cho lắm, tôi nghĩ hắn cũng quá là tự tin vào mị lực của hắn đi. “Quân Vỹ không thích anh, người mà anh ta thích là Quân cô nương. Lời tỏ tình đó tôi nghĩ là nói với Quân cô nương,chỉ tiếc cô ta lại đi mất, lại vô tình bị anh nghe thấy, mà sinh ra hiểu lầm thôi.”

“Thật sao?” Tôi chém đinh chặt sắc gật đầu “Thật”

“Vậy tôi không cần sợ làm tổn thương Vỹ Vỹ rồi.” Tôilại gật đầu khẳng định lần nữa: “Không cần sợ, anh cứ giả vờ như không biết gì hết là được, chuyện Quân Vỹ thích Quân cô nương anh cũng đừng nói ra, có biết chưa.” Bách Lý Tấn thành thật gật đầu. Mọi người tò mò vì sao tôi lại có thể khẳng định lời tỏ tình đó là Quân Vỹ nói với Quân Phất mà không phải Bách Lý Tấn, bởi vì tôi thà tin tưởng Thẩm Ngạn yêu tôi còn hơn tin rằng 1 người như Quân Vỹ lại thích Bách Lý Tấn.

Sau chuyện đó vài ngày tôi lại được Công Nghi gia mờiđi dự lễ hội săn thú, nói đúng hơn là tôi chỉ đi theo Bách Lý Tấn. Nghe Quân Phất nói lễ hội săn thú đó là 1 truyền thống có từ rất lâu đời từ thuở lập nghiệp của Công Nghi gia luôn giữ gìn truyền thống đó, để hậu thế tử tôn không chìm đắm trong hưởng lạc mà lãng quên quá khứ gian nan và vàng son tổ tiên gây dựng đại nghiệp từ trên lưng ngựa. Nhưng có thể do truyền đến đời Công Nghi Phỉ, do tính lười biếng rất nhiều quy cũ của Công Nghi gia được hắn bỏ hết, chỉ giữ lại lễ hội săn thú này nhưng cũng lược bỏ tính chất long trọng, trang nghiêm, biến thành buổi tiệc dã ngoại ăn thịt nướng, uống rượu, thưởng thức nghệ thuật. Cũng từ đó có rất nhiều cặp được kết thân từ lễ hội săn thú này. Tình yêu luôn là chủ đề vĩnh hằng, còn hôn nhân là kết quả của chủ đề vĩnh hằng đó.

Tại buổi tiệc săn thú đó tôi gặp lại Công Nghi Huân,cô gái được làm từ băng tuyết. Cô còn hiến 1 điệu vũ theo lời đề nghị của Quân Vỹ, mà người đánh đàn cho cô múa lại là Công Nghi Phỉ, tôi cảm thấy Công Nghi Phỉ hình như không thích vị tỷ tỷ là Công Nghi Huân mấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc lại có ẩn tình gì ở đây. Theo định luật ánh sáng hào quang nhân vật chính, Quân Phất ở đâu thì ở đó sẽ có 1 bi kịch tình yêu, mà bi kịch tình yêu này cũng hơi quá kịch tính đi, tình yêu giữa chị em sinh đôi.

Buổi sớm trên núi không khí phảng phất hơi thu. Bữatiệc tổ chức bên chiếc hồ nhỏ sau núi, trên bãi cỏ rộng kê những dãy bàn ghế dài, xung quanh là rừng trúc xanh ngút ngàn.

Tiếng đàn dồn dập trong vắt như tiếng suối nguồn trongrừng trúc buổi sớm mai, những ngón tay trắng như tuyết của Công Nghi Huân lộ ra khỏi ống tay áo, màu vàng rơm, đôi giày mềm lụa bạch giẫm cỏ như 1 cành hoa tươi duy nhất từ thân hình nở ra, lại bị xiêm áo tha thướt nhẹ nhàng trói chặt, những động tác có vẻ đẹp vô cùng. Tôi không hiểu lắm về cái gọi là nghệ thuật đàn múa. Nhưng tôi nghĩ chẳng có vũ công múa nào có thể múa đẹp hơn cô, cũng không có nhạc công nào có thể đàn ra được thanh âm tuyệt vời như Công Nghi Phỉ lúc này.

Vũ khúc kết thúc, bốn bề im phăng phắc. Khuôn mặttrắng như tuyết của Công Nghi Huân ửng hồng, như 1 đóa yên chi nở giữa biển băng, ánh mắt cô ngạo nghễ nhìn Công Nghi Phỉ như không bận tâm, nhưng tay lại nắm chặt giấu trong ống tay áo sau lưng. Tôi càng thêm khẳng định giữa hai người họ có 1 điều gì đó, cái mà người ta gọi là gian tình.

Người hầu đến chuyển chiếc bàn thấp trước mặt CôngNghi Phỉ đi, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô đang nhìn mình, thần sắc dửng dưng cười nhạt: “Vũ khúc thật đặc biệt, trước đây chưa thấy Huân tỷ múa bao giờ.”

Công Nghi Huân vốn yên lặng, không ngờ lại lạnh lùngcất tiếng: “Sao lại chưa thấy bao giờ, họ nói khúc nhạc này ngày trước đệ phổ cho tôi, vũ khúc này tôi biên cho riêng đệ”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .